Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Mẹ Cang

Ngày đăng: 16:36 | 24/07 Lượt xem: 139

Khi nhắc đến Mẹ Cang, chắc ít ai biết được mẹ là ai. Nhưng nếu nhắc đến Bà Phổ (tên “cúng cơm” của Mẹ, dân xóm quẹo, làng Khương Vĩnh), nay thuộc thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thì ai ai cũng biết.

Mẹ được Chủ tịch Nước trao tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tháng 4/2014.
Về thăm mẹ vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời, dù con đường đến nhà Mẹ gập ghềnh ổ gà, lầy lội đất sét do tuyến đường này đang nâng cấp và là con đường huyết mạch để thông thương giữa các xã đồng bằng với các xã miền núi trên địa bàn huyện, con đường mang tên DH3.
Khi tôi đến nơi, Mẹ còn đang nằm nghỉ. Con gái Mẹ là chị Trần Thị Nỹ tiếp tôi và dẫn tôi đến bên giường Mẹ, nghe có tiếng người lạ, Mẹ liền hỏi “đứa nào đó bây”… Giọng mẹ sang sảng, rõ từng tiếng, lòng tôi cảm nhận như Mẹ còn trẻ lắm, âm hưởng của giọng nói đặc sệt là dân Kỳ Lộc xưa, không trộn lẫn vào đâu được.

Mẹ Cang sinh năm 1922, năm nay mẹ đã tròn 96 tuổi, ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng Mẹ còn rất minh mẫn. Tiếp tôi, khi được nghe tôi giới thiệu và ý định tìm một số thông tin về gia đình Mẹ để làm tư liệu lịch sử địa phương thì Mẹ nhớ như in từng dòng đời đầy kham khổ của bản thân, gia đình nhưng cũng là những trang sử hào hùng để cho con cháu đời sau học tập và noi theo…
Mẹ kể,
Mẹ vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở làng Vĩnh Đại xưa (nay là thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), bao đời chỉ biết đi làm thuê, không ruộng, không vườn, cả làng không được mấy người biết chữ…
Năm 17 tuổi, Mẹ đi lấy chồng. Tôi hỏi sao Mẹ đi lấy chồng sớm thế, Mẹ cười giòn tan: Không đi lấy chồng thì biết làm gì mà ăn. Người kết bạn trăm năm với Mẹ (ông Trần Ưng) cũng là một thanh niên trong làng, cùng hoàn cảnh, cùng khốn khó, cùng chịu cảnh áp bức, bóc lột, đè nặng lên những tấm thân gầy…
Dù nghèo khó, nhưng cuộc sống đơn sơ, đạm bạc ấy cũng đã đâm hoa, kết trái, lần lượt 8 người con ra đời (2 người đã mất từ nhỏ).
Mẹ kể tiếp,
Khó lắm con ơi, ăn mắm, ăn muối, ăn khoai quanh năm. Mà nào có đủ để ăn đâu. Con đói, con khóc… đủ điều. Mà đói cái bụng thì còn chịu được, chứ đói chữ, bị áp bức, bị đánh đập, bị bỏ tù vì mình hoạt động cho cộng sản, người thân bị chúng giết chết một cách oan uổng… thì không ai chịu nổi đâu.
Mẹ nhớ lại, hồi thời con gái, Mẹ đã theo cha đi tiếp tế cho cách mạng. Đến khi lấy chồng, một nách ba con, dù cực khổ vậy mà Mẹ vẫn tham gia hoạt động cơ sở cho Đội Công tác xã Kỳ Khương. Những lần tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc men cho cách mạng, mẹ đã khôn khéo lúc thì gánh phân bón ruộng (dấu vào bên trong), lúc thì đôi bầu bán mắm (gói kỹ vào bao nilon, để bên dưới rồi đổ mắm vào che lấp). Lần nào Mẹ cũng qua mặt được kẻ địch để đem những thứ cần thiết phục vụ cho đội công tác Kỳ Khương…
Rồi năm tháng trôi đi, các con của Mẹ cũng đã trưởng thành.
2 người con gái đầu của Mẹ đã lấy chồng, lập gia đình riêng, hiện giờ một người đang sinh sống tại Quảng Ngãi, một người đang sinh sống cùng với Mẹ.
3 người con trai của Mẹ đã lần lượt thoát ly, tham gia cách mạng. Tất cả đều vào đội du kích xã Kỳ Khương. Vì địch đã nhiều lần tình nghi Mẹ tham gia cho “Việt Cộng” mà chưa có cớ gì để bắt Mẹ cả, lợi dụng cơ hội nhà có con đi theo “Cộng sản” nên địch đã bắt cả 2 vợ chồng Mẹ vào nhà giam Lý Tín.
Mẹ nói: Nó đánh ác quá con ơi, nó bắt mình phải khai đủ thứ, nào hỏi con bà đi theo ai, bà làm gì cho “Cộng sản”… Mẹ cười, nhưng mà lúc đó “tui” cũng gan dữ lắm, mình cứ nói “tui” không biết gì hết, “tui” không có can dự gì với “Cộng sản”. Nó đánh nhừ tử con ơi, Mẹ đã nhiều lần chết đi, sống lại dưới những trận đòn roi của chúng. Không khai thác được gì ở Mẹ, bọn chúng phải tha Mẹ về.
Nào ngờ, khi về đến nhà thì Mẹ nghe tin sét đánh, chồng mình đã bị địch đem đi chôn sống mất rồi. Mẹ kể, mình như người mất hồn, cứ chết đi, sống lại trong tù thì về nhà lại đau đớn tâm can hơn cả ngàn lần. Nhưng còn những đứa con, còn nguồn an ủi, động viên để Mẹ vượt qua được những chuỗi ngày cơ cực.
Mẹ nói, Mẹ không thể nhớ nổi mình bị địch bắt bỏ tù bao nhiêu lần, bị tra tấn bao nhiêu trận đòn roi, bao nhiêu gông cùm – xiềng xích đã cùm vào chân mẹ. Cứ 2 đến 3 tháng là chúng lại bắt Mẹ vào nhà lao Lý Tín, lại những trận đòn roi kinh khủng trên mình, lại những câu hỏi được lặp đi, lặp lại khi tra hỏi, rồi được tha về, rồi lại bị bắt. Tôi hỏi, vì sao Mẹ có sức mạnh phi thường đến vậy, Mẹ bảo tôi, Mẹ không thể hiểu nổi lý tưởng là gì, nhưng mà Mẹ biết dù sớm hay muộn gì cách mạng cũng sẽ chiến thắng, dân ta sẽ được tự do. Chỉ có vậy thôi mà không có một thử thách nào Mẹ không vượt qua được.
Mẹ kể với tôi trong nước mắt: Nghe tin thằng lớn hy sinh, chúng nó bảo lên đem về mà chôn, để lâu chó tha ráng chịu. Quặn lòng nín lặng, vươn vai đứng lên. Ráng lên tận nơi để nhìn mặt con lần cuối.
Trên đường đi thì Mẹ được cơ sở cấp báo: Không phải con mình.
Tuy vậy, Mẹ vẫn bàn với gia đình, đem xác đồng đội (dù không phải con mình) về chôn cất, ma chay cẩn thận, cũng lập bàn thờ, cũng hương khói…
Ít lâu sau thì địch phát hiện con trai Mẹ vẫn còn sống, thế là Mẹ phải chịu vào tù, phải chịu những trận đòn roi man rợ trên tấm thân gầy héo hon. Cộng thêm cuối tháng 3 năm 1973, người con trai thứ tư của mẹ, Bí thư Chi bộ Kỳ Khương Trần Văn Công đã anh dũng hy sinh. Vậy là phải thêm một đau thương nữa chồng lên cuộc đời Mẹ.
Không thể chịu nổi cảnh áp bức, tháng 4 năm 1973 cả gia đình Mẹ đã đi vào vùng giải phóng (căn cứ địa cách mạng thuộc xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành ngày nay). Thoát được cảnh ngục tù, Mẹ cùng gia đình hăng say lao động, sản xuất, góp quỹ nuôi quân, tham gia các phong trào cách mạng trong vùng giải phóng cho đến ngày thống nhất.
Vậy là ước mơ của Mẹ đã thành hiện thực, ngày 24/3/1975 quê hương được giải phóng, những bàn tay bao năm xa cách nay được nắm chặt với nhau. Cùng hồi tưởng về một quá khứ, về một thời gian khổ, hy sinh nhưng là một bản hùng ca bất diệt.
Những công lao ấy, cống hiến ấy, Mẹ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, Bằng Gia đình Danh dự, Gia đình Vẻ vang…
Mẹ nói thêm: “Tao” tưởng vậy là yên bình, nào ngờ đâu cuối tháng 8 năm 2013, thằng con thứ 6 đương nhiệm là Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Chư sê, tỉnh Gia Lai đã đột ngột ra đi, bỏ lại sau lưng bao nhiêu dự định, gia đình, người mẹ già nơi chôn rau, cắt rốn. 
Một hồi bình tỉnh lại, Mẹ nói với tôi: Hồi xưa, dù nghèo khổ, nhưng một khi đã xác định được chân lý thì dù có khó đến dường nào cũng ráng làm cho được, cho hoàn thành, không lo nghỉ gì đến bản thân, chỉ biết lo cho cách mạng. Chỉ cần nghe tiếng kẻng là bỏ tất cả để lo công việc chung. Còn bây giờ, đôi mắt Mẹ đượm buồn, Mẹ nói: Nghe con gái kể (đó chính là con gái út của Mẹ, chị Trần Thị Nỹ, cũng là người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, đang trực tiếp nuôi dưỡng Mẹ), các phong trào ở địa phương không được mấy ai tham gia, không mấy ai tích cực, các cuộc hội họp ở thôn cũng được vài mươi người, mà là những người làm trong thôn, trong tổ đoàn kết, không biết dân mình đi đâu. Mà nghe nói hễ có chương trình tài trợ, từ thiện gì gì đó thì thấy người ta kéo nhau đi dự đông lắm!
Mẹ bảo khi nào “mầy” rảnh (tiếng địa phương), đến nghe Mẹ kể về quá khứ của mình, vài ba ngày cũng chưa hết chuyện đâu.
Tôi cảm ơn và tạm biệt Mẹ ra về, ngồi trên giường Mẹ nói vọng ra: Ráng mà hoàn thành nhiệm vụ nghe con!
Trên đường về nhà, lòng tôi cứ ngổn ngang, một người Mẹ đã tròn 96 tuổi mà nhớ như in những gì đã xảy ra trong quá khứ, trong gia đình, trong cuộc đời đầy phong ba, bão táp của Mẹ. Chuỗi ngày trôi qua của Mẹ chính là một trang sử hào hùng của dân tộc, mà Mẹ chính là người đã góp một phần trong thành công chung ấy.
Có hiểu được quá khứ, hiểu được lòng người mới thấy được lòng thủy chung, son sắc của con người dân quê với cách mạng. Mới thấy được trách nhiệm của mình, của con cháu mình, mà đời sau phải biết trân trọng quá khứ, giữ gìn, dựng xây cho đất nước mình đàng hoàng hơn, to đẹp hơn ./.

Tác giả: Nguyễn Xướng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:








Thông báo






Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)