Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thương một kiếp người!

Ngày đăng: 10:44 | 19/10 Lượt xem: 188

Không hiểu sao ở các làng quê nước ta ngày trước, nơi nào cũng có những mảnh đời bất hạnh, đáng thương. Mà bất hạnh và đáng thương nhất là hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi sống cô độc, không gia đình, không con cái, lầm lụi, âm thầm chịu đựng theo ngày tháng, trong đó có người cô của tôi. Mỗi lần nghĩ về cô, lòng tôi như có sóng...

               Cô Ba Dện là chị ruột của cha tôi. Ông bà nội có đến bảy người con. Cha tôi thứ năm, cô tôi thứ ba. Hồi ấy, bên họ nội của tôi, ai sinh thứ ba mà là con gái thì được nhìn với ánh mắt ái ngại, xót thương. Bởi ai cũng tin rằng số phận "nữ ba" ấy rồi sẽ vất vả, long đong, không có người nối dõi vì một "lời nguyền" không biết từ đâu mà những người trong dòng họ tôi hay thầm thì.

            Tôi cũng không biết vì sao mà cái tên “Dện” lạ lùng ấy lại gắn liền với cô. Người ta hay gọi cô với cái tên Cô Ba Dện. Gọi riết rồi thành quen, quen đến nỗi hầu như ai cũng quên mất cái tên thật trong khai sinh của cô. Nghe nói, ngày xưa nhà nào khó nuôi con, sợ ma quỷ "quở", mang đi sớm thì dấu biệt cái tên khai sinh, hằng ngày thường gọi con bằng cái tên thật "xấu" để “cõi trên” chê mà để lại trần gian! Tên cô tôi có lẽ là một trường hợp như thế chăng?

            Cuộc đời người cô thứ ba của tôi là cả một bi kịch qua lời kể của cha tôi, nhưng với tôi, cô luôn là một con người hiền dịu, ít nói, chịu thương chịu khó, chẳng làm phiền đến ai và thản nhiên đón nhận mọi giông bão đến với cuộc đời mình.

            Cha tôi kể, hồi mới lớn, cô là cô gái xinh xắn, dễ thương. Năm 18 tuổi, cô lập gia đình và về sống ở quê chồng bên kia sông. Mấy năm, vợ chồng cô không có con. Ở quê thời bấy giờ, việc có người nối dõi tông đường được xem là hệ trọng. Cô tôi tự nhận lỗi về mình và bỏ quê chồng, một mình về xóm cũ bên ngôi chợ quê. Lúc này, cha tôi đã lập gia đình riêng, muốn đón cô về. Thế nhưng cô không chịu ở chung với cả nhà. Cha mẹ tôi bàn nhau làm một căn nhà nhỏ ở khu vườn phía sau để cô ở riêng theo ý cô.

            Căn nhà nhỏ thật ra chỉ như một túp lều, rộng khoảng gần mười mét vuông, dựng lên dưới bóng mát mấy cây dừa trong vườn. Phên vách bằng tre cốt kẹp lá dừa khô. Mái lợp tranh rạ đơn giản. Căn nhà nhỏ thấp lè tè chỉ đủ cô Ba để một cái giường và ít đồ dùng xung quanh. Tuy vậy, có được nếp nhà riêng, cô tôi rất vui.

            Nhà có cái hẻm nhỏ thông ra ngôi chợ quê nên cô tôi cũng buôn bán lặt vặt, kiếm sống qua ngày. Hàng bán của cô là những thứ tạp hóa lặt vặt như tim đèn đá lửa, chùm bìa, dủ dẻ khô... chắc cũng không lời lãi bao nhiêu. Tôi còn nhớ, thứ cô bán mà tôi và lũ trẻ thích nhất là bánh tráng đường; loại bánh bột gạo hoặc khoai mì trộn ít đường tráng mỏng, dẻo, rẻ tiền, con nít tụi tôi rất thích. Bán có lời lãi nhiều không thì chẳng biết nhưng tính cô thương trẻ con, thấy tôi hay tụi nhỏ đi qua là cô gọi lại, lấy kéo cắt một rẻo bánh tráng hình tam giác đưa cho tụi tôi, nói “bây ăn đi, ngon lắm”. Tụi tôi, những đứa trẻ 6, 7 tuổi vô tư cầm miếng bánh dẻo thơm, lí nhí cảm ơn cô rồi hí hửng chạy vụt đi… Có lẽ do nhà vắng vẻ, sống cô độc, không con cái, cô dành hết yêu thương cho lũ trẻ chúng tôi.

            Cô tôi ít nói, ít tham gia vào các chuyện bao đồng, với người lớn thì cần lắm cô mới nói vài tiếng cho qua chuyện, nhưng với bọn trẻ con chúng tôi, hễ thấy mặt bất kỳ đứa nào là cô gọi lại cho cái này cái kia. Người lớn vì thế ít gần gũi cô, họ còn dặn tụi trẻ con chúng tôi đừng lấy cái gì của cô hết, để cô bán kiếm chút tiền đong gạo; nhưng chúng tôi, hễ thấy vắng bóng người lớn, là vẫn luôn thích mon men lại gần cô để được cô gọi cho miếng bánh tráng đường hoặc một thứ gì đó. Tụi nhỏ chúng tôi quý cô lắm!

            Cô sống cô quạnh một mình quanh năm nhưng chẳng hề than vãn. Nghe nói, thời còn trẻ cũng có vài người để ý, muốn đón cô về chung sống, nhưng cô nói mình là phận "nữ ba", chỉ gây khổ cho người ta, nên lại thôi. Cô ăn vận đơn giản, hay mặc mấy bộ đồ bà ba màu tối sẫm. Trên đầu, cô luôn chít chiếc khăn mỏ quạ màu nâu và miệng luôn bỏm bẻm nhai trầu. Người thân hỏi cô có cần giúp đỡ gì không, cô nói đầy đủ rồi, không cần. Hồi ấy, nhìn dáng cô gầy gầy, liêu xiêu ra vào căn nhà nhỏ một mình sớm sớm chiều chiều, thấy thương làm sao!

            Thời gian cứ thế trôi xuôi qua tuổi thơ bình lặng của tôi…

            Cho đến một buổi sáng, tôi nhớ mãi: Hôm ấy chợ đã đông mà không thấy cô Ba Dện ra chợ buôn bán như mọi bữa, cha tôi gọi tôi cùng chạy ra căn nhà nhỏ của cô phía sau. Thấy cánh cửa líp đóng im ỉm, linh tính có chuyện không hay, cha tôi gọi “Chị Ba, chị Ba” rồi đẩy cửa bước vào. Cô Ba Dện đang nằm trên giường, tay duỗi thẳng ngay ngắn, mắt khép như đang ngon giấc ngủ, khuôn mặt thanh thản… Cha tôi chạy lại lay lay người cô “Chị, chị, sao vậy nề…” rồi quay lại nói với tôi: “Cô con đi rồi …”. Mắt cha tôi ngân ngần lệ. Lần đầu tiên tôi thấy cha tôi khóc!

            Tin cô Ba Dện qua đời lan ra nhanh. Mọi người tụ tập đến, xuýt xoa thương cảm một con người cô đơn, bạc phận, cả đời không làm mất lòng ai, đến lúc đi xa cũng chẳng muốn làm phiền muộn đến ai! Tục lệ ở quê tôi, người chết ở ngoài nhà thì không cho đem thi hài vào trong nhà mà làm lễ bên ngoài rồi mang đi mai táng luôn. Thế nhưng khi có người bàn là làm đám tang cho cô ngay tại căn nhà nhỏ, cha tôi gạt đi ngay, nói “nghĩa tử là nghĩa tận” và lập tức chuyển cô tôi vào nhà chính, làm đám tang và lập bàn thờ chính giữa nhà. Đám tang cô được tổ chức chu đáo, hàng xóm đến đông đủ tiễn đưa một kiếp người mệnh bạc. Tôi nhớ, đám tang không có tiếng khóc, chỉ có những ánh mắt rưng rưng. Những ánh mắt buồn thương tiễn đưa một kiếp người ấy theo tôi suốt cả cuộc đời!

            Thời gian trôi đi, cuộc sống và xã hội ngày càng thay đổi theo hướng tích cực. Con người ít dần những mảnh đời côi - cút - cũ. Lời nguyền "nữ ba" bạc phận ngày ấy giờ cũng đã phôi phai. Nhiều “nữ ba” trong họ nội tôi đã lấy chồng, sinh con đẻ cái, có cuộc sống gia đình đầm ấm, an vui... Thế nhưng trong an vui, hạnh phúc, tôi lại nhớ về người cô bạc phận, suốt một đời sống cô độc, âm thầm chịu biết bao nhiêu thiệt thòi mà không một lời than thân trách phận... Thương quá, một kiếp người!   

                                                                                                               

Tác giả: Nguyễn Đường

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo






Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)